Studios: Mike Mills
Tên khác: C'mon C'mon
Thôi Nào kể về Joaquin Phoenix vào vai Johnny, 1 phóng viên đang làm dự án ghi lại những tâm tư của trẻ con trên khắp mọi miền đất nước Mỹ. Khi tới Detroit, Johnny gọi điện cho chị gái của mình Viv - người mà anh đã cắt đứt mọi liên lạc trong suốt 1 năm qua, kể từ sau cái chết của bà mẹ với chứng mất trí nhớ của người già. Viv nhờ Johnny tới Los Angeles giúp mình trông cậu con trai 9 tuổi trong vài ngày vì cô cần phải đi gấp để chăm sóc chồng cũ của mình với các vấn đề tâm thần khá nghiêm trọng. Johnny miễn cưỡng đồng ý. Jesse là 1 cậu bé lanh lợi nhưng cũng có những vấn đề riêng, những tâm tư riêng của 1 đứa trẻ.
Jesse luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, nhưng cậu cũng hiểu rằng bố thì bị bệnh. Jesse lo rằng lớn lên mình cũng sẽ mắc bệnh giống bố. Mẹ Viv thì quá bận với công việc, với sách vở và trách nhiệm làm mẹ. Còn Johnny - một người đàn ông sống khép kín và đầy tâm tư thì cũng chật vật thích nghi với Jesse, cố gắng cân bằng công việc. Joaquin Phoenix phim này dường như không phải đóng nhiều Anh hoá thân thành 1 người đàn ông trung niên không còn quá mặn mà với mọi thứ, mệt mỏi với cuộc sống - anh đóng đạt lắm. Xem phim mà cảm giác bóng hình bác Philip Seymour Hoffman đâu đó ở đây, từ ngoại hình đến cử chỉ, hành động và lời nói. Thật sự, cái sự chán nản và muốn buông cuộc sống nó bao trùm.
Nhưng cũng đối lập với sự trầm buồn ấy là những đứa trẻ, khi trả lời những câu phỏng vấn như cháu nghĩ gì về cái chết, cháu nghĩ gì về tương lai, cháu muốn thay đổi gì ở bản thân - toàn những câu hỏi làm người ta phải á khẩu suy nghĩ dằn vặt dài lâu. Thậm chí là cả những câu trả lời cũng bám riết lấy trí óc của người xem, không thoát ra được. Có câu trả lời non nớt ngây thơ nhưng cũng có những câu trả lời sâu thăm thẳm. Và nhờ có trẻ con mà cuộc sống của người lớn mới có chút tươi vui, những điểm sáng lấp lánh. Cũng là nhờ có trẻ con mà người lớn nhớ lại quãng thời gian mình từng sống hồi trẻ, để vực dậy những mối quan hệ của thời điểm hiện tại.